pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Làm Quả Phụ Thật Khó


phan 13

 Chương 25: Không Ngại


 Editor: Linh

Trần Lan chỉ vào hai phụ nhân trẻ tuổi giới thiệu cho Quế Thanh Thanh: "Thanh tỷ tỷ, đây là Đại biểu tẩu, Nhị biểu tầu nhà Đại cữu cữu*."

(*) Đại cữu cữu: anh của mẹ.

Có lẽ vị Đại biểu tẩu này là thê tử của Tần Yến Sơn, Quế Thanh Thanh vội vàng tiến lên một bước chỉnh đốn trang phục thi lễ, miệng gọi Đại biểu tẩu, Nhị biểu tẩu.

Dọc theo đường đi Trần Lan đã giới thiệu cho Quế Thanh Thanh biết tình huống của Tần gia, Tần gia có bốn huynh muội, con cả Tần Hoài Đức nhậm chức Tri Phủ Thanh Châu, thứ tử Tần Hoài Nghĩa là Trạng Nguyên, con đường làm quan thuận lợi, đang nhậm chức Lại bộ Thị Lang, cả nhà ở tại kinh thành, Lão thái thái theo con cả sống tại phủ Thanh Châu, Tần Hoài Đức có ba nhi tử ba nữ nhi, Tần Yến Sơn là đại biểu huynh, Lão nhị Lão tam theo thứ tự là Tần Cảnh Sơn, Tần Thiên Sơn. Tần Thiên Sơn còn chưa có thành thân, ba nữ nhi một người đã xuất giá, còn lại Nhị tiểu thư Tần Tử Du cùng Tam tiểu thư Tần Tử Khâm chưa lấy chồng.

Thê tử của Tần Yến Sơn là Mạch thị đối với Quế Thanh Thanh đặc biệt nhiệt tình, lôi kéo tay nàng hỏi han, Quế Thanh Thanh cười đáp lại từng cái, mấy người đi qua nội viện, hành lang gấp khúc, đi thẳng vào hậu viện.

Theo đường lát gạch màu xanh, đi ngang qua cửa tròn, liền thấy một cái sân, xung quanh tường gạch mài nước, tường hoa ngói trong. [chém bừa :'(] Mặt trước có năm gian phòng, hai bên cạnh là sương phòng, đều rường cột chạm trổ. Trong viện đầy hoa Tường Vi, trong gió mang theo mùi hương hoa Tường Vi nhàn nhạt, trong viện tăng thêm mấy khối núi đá, trồng vài gốc chuối tây, một gốc hoa Hải Đường, còn có không ít kỳ hoa dị thảo, lúc này mấy tua dây quấn lấy nhau, rủ xuống mái nhà cuộn vào cột.....

Trên bậc thềm có mấy tiểu nha hoàn mặc rực rỡ, vừa thấy Mạch thị mang theo khách nhân đến đây, lập tức chia thành hai nhóm, một nhóm đi vào trong phòng báo tin, một nhóm khác thi lễ nghênh đón, miệng cười nói: "Lão thái thái đã nhắc đến biểu tiểu thư không biết bao nhiêu lần rồi."

Trần Lan nhìn nhìn Quế Thanh Thanh, nói: "Cũng không biết bà ngoại nhớ ta hay là muốn thấy tỷ, ta thấy hơn phân nửa là muốn gặp tỷ!"

Quế Thanh Thanh chưa kịp nói chuyện, liền nghe thấy một thanh âm nói: "Nha đầu ngươi thật không có lương tâm! Bà ngoại thương ngươi vô ích rồi."

Chỉ thấy trước cửa hành lang, một vị Lão thái thái tóc mai như ngân* xuất hiện nghênh đón, bên người còn có mấy vị nữ tử mặc áo gấm, cũng không biết là thân phận gì, Quế Thanh Thanh thầm nghĩ, vị Lão thái thái này chính là bà ngoại của Trần Lan - Lang thị, xem tướng mạo cùng chính mình quả thật có năm phần giống, không biết đến cuối cùng là các nàng định làm gì, chính mình lại nên xưng hô như thế nào? Nếu đến đây là dùng thân phận bằng hữu của Trần Lan, có phải cũng dựa theo Trần Lan xưng hô hay không? Bỗng nhiên nghĩ đến quan hệ của chính mình cùng Trần Lan cùng Tần gia đều như nhau, nếu như cũng xưng hô giống nhau, có phải có chút...... [ý chị ở đây là chị cùng Trần Lan đều là cháu ngoại, nếu gọi giống nhau có phải.... hay không].

(*) Tóc mai như ngân: Tóc bạc.

Mạch thi nhanh chóng lôi kéo Quế Thanh Thanh tiến lên, Trần Lan vội đi nhanh vài bước chặn ngang ôm cánh tay Lão thái thái "Lão thái thái, người ta vất vả đem Thanh tỷ tỷ mang đến, người lại vẫn nói người ta như vậy." [người ta ở đây có ý làm nũng nha các nàng.]

"Không có quy củ, còn không đem bằng hữu của ngươi giới thiệu cho bà ngoại nhận biết!" Mặc dù Lão thái thái nói với Trần Lan, nhưng ánh mắt lại nhìn Quế Thanh Thanh.

Trần Lan cười nói: "Vị này chính là Thanh tỷ tỷ, bà ngoại, ngài xem bộ dáng của nàng cùng nương có phải rất giống hay không?"

Đôi mắt của Lão thái thái có chút đỏ lên, đôi tay run rẩy không thôi, người đầy đau thương dường như đang muốn cưỡng chế nhịn xuống, bà nhìn khuôn mặt của Quế Thanh Thanh, chỉ cảm thấy đây là tiểu nữ nhi lúc còn trẻ, hiện giờ nữ nhi đã qua đời, điều này đem người mẫu thân là bà làm sao có thể bình tĩnh?

Nhìn Lão thái thái kích động không thôi, Quế Thanh Thanh cũng không có bao nhiêu cảm giác bi thương, kiếp trước kiếp này, có lẽ là nàng trải qua quá nhiều chuyện, tâm đã tang thương lắm rồi! Hơn nữa đối với một người chưa từng gặp mặt, cho dù biết khả năng có chung huyết thống cực cao, nhưng mà người ta có cùng nàng nhận thức lấy nhau hay không.....

Vì thế Quế Thanh Thanh ung dung thong dong thi lễ với Lão thái thái, nếu không ai nói cho nàng nên xưng hô như thế nào, vậy vẫn là theo ý nghĩ của chính mình đến đây đi! Quế Thanh Thanh nói: "Quế Thanh Thanh bái kiến Lão thái quân, chỗ nào mạo muội xin Lão thái quân thông cảm."

Bên cạnh, một người quý phụ nhân trên dưới năm mươi tuổi, đã đánh giá Quế Thanh Thanh một hồi, thấy nàng tự nhiên thoải mái, không khỏi ngầm gật đầu, thấy bà bà quá kích động, bà ở một bên khuyên nhủ: "Lão thái thái, vẫn là mau mời khách nhân vào nhà ngồi đi, cũng không có đạo lý đứng ở trong sân nói chuyện."

Lão thái thái lấy khăn tay ra xoa xoa ánh mắt, chỉ vào bên cạnh phụ nhân kia cười nói: "Đứa bé ngoan, vị này chính là Đại cữu mẫu của Lan nhi, ngươi liền kêu....." Trong lúc nhất thời Lão thái thái không biết để cho Quế Thanh Thanh gọi cong dâu mình như thế nào mới tốt, nếu như cũng gọi mợ, ai biết về sau có thể khiến cho người có ý nghĩ nhiều hay không? Nếu như lại truyền ra cái gì.....

Quế Thanh Thanh đã sớm đoán ra bà hẳn là Tần Yến Sơn mẫu thân Lâm thị, nàng lại vội vàng bái kiến, miệng hô 'Bá mẫu', Lão thái thái thầm thở dài một tiếng, ngược lại cũng không có sửa chữa, Lâm tị cười giữ chặt tay Quế Thanh Thanh nói: "Mau vào đại sảnh nói chuyện đi."

Vào trong đại sảnh ngồi xuống, khóe mắt Quế Thanh Thanh nhìn lướt qua phòng khách, liền nhìn ra chút khác biệt, phòng khách này bốn phía đều là ván gỗ được chạm rỗng, phía trên danh thủ chạm khắc trăm con đại bàng đang tung cánh, tuế hàn tam hữu cái loại hoa văn, lụa mỏng ngũ sắc dán trên cửa sổ, nhìn sáng long lanh..... [cả nhà tha thứ cho em đoạn này. TT^TT. ]

Tống Tử Kiều tại huyện Thanh Phổ là nhà giàu, lúc trước Quế Thanh Thanh mới vào Tống gia liền kinh ngạc không thôi, hiện tại đến Tần gia mới biết được, Tần gia so với Tống gia tinh tế hơn gấp ngàn lần, Quế Thanh Thanh chưa kịp nhìn kỹ, Lão thái thái đã nói: "Ta thấy trên tai ngươi đeo đôi khuyên tai trân châu rất đẹp mắt, huyện Thanh Phổ cũng có chi nhánh của châu báu Hâm Thuận hay sao?"

Quế Thanh Thanh không nghĩ tới Lão thái thái lại nôn nóng như vậy, đánh mắt liền chú ý tới khuyên tai của nàng, nàng không khỏi cười nói: "Thanh Phổ là địa phương nhỏ, làm sao có thể có? Đôi khuyên tai này là di vật nương của ta lưu lại."

"Có thể đưa cho ta nhìn xem không?" Thanh âm của lão thái thãi đã mang theo vội vàng.

"Được a." Lúc Quế Thanh Thanh rời khỏi nhà, Lý Tùng sợ nàng quên, cố ý dặn dò nàng đeo đôi khuyên tai này, còn không phải là bởi vì giờ phút này thôi. Nàng đem khuyên tai lấy xuống đưa cho tiểu nha hoàn ở bên cạnh, tiểu nha hoàn bưng đến trước mặt của Lão thái thái, Lão thái thái nhìn xem, nước mắt đã ào ào rơi xuống.

Lâm thị một bên vội vàng nói: "Thanh Thanh a, có chuyện ngươi không biết, dung mạo của ngươi cùng tiểu cô cô của Yến Sơn cực kỳ giống nhau, cho nên hôm nay tâm tình của Lão thái thái kích động chút." Bà không giải thích thì không sao, vừa giải thích, liền giống như có phần giấu đầu hở đuôi.

Lão thái thái hiển nhiên cũng ý thức được mình cũng có chút thất lễ, bà vội vàng nói: "Ngươi cùng tiểu nữ nhi của ta bộ dáng rất giống, ài, chỉ có thể thương nàng còn trẻ tuổi đã qua đời, trong các con cháu của ta, thương yêu nhất chính là nàng, nhưng mà nàng sớm bỏ ta mà đi trước, bây giờ thấy ngươi, giống như nhìn thấy nàng, có thể nào khiến cho lòng ta không đau thương khổ sở....." Lão thái thái nói xong, cầm lấy khăn tay lau nước mắt, một bên đem khuyên tai đưa cho tiểu nha hoàn, một bên nói: "Khuyên tai này là đồ tốt, nương ngươi đã lưu lại, liền hảo hảo thu đi."

Quế Thanh Thanh nghe ra ý tứ trong lời của bà, người ta căn bản không muốn cùng nàng nhận thức lẫn nhau, mặc dù nàng có chút tiếc nuối, có điều cũng là ở trong dự liệu, nếu như người một nhà muốn nhận thức lẫn nhau, cần gì phải chờ đến bây giờ? Đều do lòng nàng vẫn tồn tại ảo tưởng.....

Quế Thanh Thanh đeo lại khuyên tai, hơi chút chỉnh lý nỗi lòng của mình, mỉm cười khuyên nhủ: "Lão thái thái vẫn nên nén bi thương, cái gọi là người chết không thể sống lại, nếu nữ nhi của người ở dưới đất có biết, thấy người khổ sở như vậy, bà cũng sẽ thương tâm....."

Lâm thị ở bên cạnh cũng khuyên một hồi, Lão thái thái cũng dần thu lại nước mắt, lại hỏi Quế Thanh Thanh một chút tình hình cuộc sống, Quế Thanh Thanh sống hai đời, biết Lão nhân gia thích nghe cái gì, chỉ lấy chuyện thú vị ở nông thôn tới nói, còn về phần cuộc sống khốn khổ đã qua, khi bị hỏi đến, Quế Thanh Thanh cũng nhẹ nhàng bâng quơ một lời cho qua, nữa chữ cũng không chịu nói nhiều, khiến cho người Tần gia đang ngồi đánh giá cao.

Mặc dù Quế Thanh Thanh vẫn muốn có cây đại thụ chống lưng, nhưng nàng cũng hiểu rõ, rất nhiều khi không thể nóng vội, nếu lúc này nàng mặt dày mày dạn nhất định hướng phía trên dựa vào, nói không chừng còn bị người ta ghét cay ghét đắng mà nhận lấy kết quả ngược lại, cho nên còn không bằng từ từ rồi tính, bởi vậy nàng đối với thân thế của chính mình coi nư chưa từng phát giác, đoan trang nhã nhặn cùng Lão thái thái nói chuyện.

Già trẻ hai người nói một hồi, Lão thái thái Phương Tưởng còn chưa giới thiệu người trong phòng, liền cười nói: "Xem trí nhớ của ta này, thật sự là già rồi, ngay cả chuyện đứng đắn đều quên, Lan nhi cũng không nhắc nhở ta."

Trần Lan cười nói: "Thanh tỷ tỷ cũng còn lại Tam biểu ca, Nhị biểu tỷ cùng Tam biểu muội chưa nhận biết, bọn họ đều nhỏ hơn so với Thanh tỷ tỷ, tối nay giới thiệu, bọn họ cũng không có chỗ xoi mói đi, không sợ, cái này gọi là oan không có chỗ tố."

Trần Lan vừa nói xong, tất cả mọi người trong phòng đều cười rộ lên, Lão thái thái cũng cười, chỉ vào một thiếu niên tuấn tú khoảng mười năm mười sáu tuổi nói: "Đây là Thiên Sơn, là Tam....Đệ." Lại chỉ vào một tiểu thư khoảng mười bốn mười năm nói: "Đây là Tử Du, bên cạnh chính là Tử Khâm." Tần Tử Khâm cũng tầm mười hai mười ba tuổi, mặc dù tỷ muội hai người còn nhỏ, nhưng cũng nhìn ra sau này nhất định là mỹ nhân.

Ba người đều theo thứ tự tiến lên hành lễ với Quế Thanh Thanh, Quế Thanh Thanh cũng có chuẩn bị, Tần gia đại phú đại quý, nàng cũng không đưa vàng bạc, chỉ tặng ỗi người một cái hà bao tinh xảo làm lễ gặp mặt.

Trần Lan chợt cười nói: "Ta chợt phát hiện tên của biểu muội cùng Thanh tỷ tỷ rất xứng đôi a! Một người tên là Thanh Thanh, một người tên là Tử Khâm."

Lâm thị cười nói: "Thật đúng là a, tên lại có thể khéo như vậy." Đang nói, có một nha hoàn ở ngoài cửa bẩm: "Lão thái thái, thái thái, lão gia trở lại."

Khi đang nói chuyện thì có một nam nhân hơn năm mươi tuổi đi vào, toàn thân mặc quan phục, hiển nhiên là mới từ nha môn trở về, phía sau là Tần Yến Sơn, Quế Thanh Thanh vội vàng đứng lên, Lão thái thái cười giới thiệu nói: "Thanh Thanh a, đây là cậu của Trần Lan, ngươi....."

Quế Thanh Thanh tiến lên thi lễ "Tần đại nhân, dân nữ Quế Thanh Thanh, mạo muội tới, làm phiền rồi."

Mặc dù Tần Hoài Đức sớm đã nghe nhi tử nói bộ dạng Quế Thanh Thanh rất giống muội muội, lại không nghĩ rằng giống đến như vậy, hắn trố mắt nhìn một phen, rồi cười nói: "Nói cái gì mà làm phiền hay không làm phiền, nếu là bằng hữu khuê phòng của Trần Lan, liền đem nơi này làm chính nhà của mình đi."

Quế Thanh Thanh cười nói: "Trước mặt Đại nhân, tiểu nữ cũng không dám giấu diếm, mặc dù tiểu nữ cùng Trần Lan mặc dù hết sức hợp nhau, nhưng mà, nếu không phải có nguyên nhân khác, tiểu nữ cũng không dám mạo muội đến quấy rầy." Nếu Tần gia không muốn nhận thức nàng, nàng Quế Thanh Thanh cũng có tôn nghiêm có cốt khí, cũng không phải là các người muốn ta Quế Thanh Thanh tới ta liền tới, sở dĩ ta tới, là có nguyên nhân! Quế Thanh Thanh không ngại bây giờ liền bắt đầu bôi nhọ Tống Tử Kiều.

Tần Yến Sơn cảm thấy kinh ngạc, vội hỏi: "Trong nhà ngươi xảy ra chuyện gì? Sao ta không biết?"

Quế Thanh Thanh trầm ngâm một lát, nói: "Ta là vì tránh né một người....."



Chương 26: Câu Cá


 Editor: Linh.

Tần Yến Sơn vừa nghe lời này, buột miệng nói ra: "Ngươi đang trốn Tống Tử Kiều?"

Quế Thanh Thanh gật gật đầu, Tần Yến Sơn vội la lên: "Phu thê các ngươi thật đúng là, sao không nói sớm? Để ta nói chuyện cùng Mã Huyện lệnh."

Quế Thanh Thanh nói: "Đại lang nói, Tống gia tại huyện Thanh Phổ rất có uy tín, nếu Tần công Tử cùng Mã Huyện lệnh nhắc đến, đến lúc đó chỉ sợ Mã Huyện lệnh cũng khó xử....."

Tần Hoài Đức vội hỏi: "Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?"

Tần Yến Sơn nhìn hai muội muội chưa lấy chồng, liền không muốn nói, Lão thái thái đã sớm không kìm nén được, ngoại tôn nữ thân ái của bà, không thể nhận nhau thì thôi, sao còn có thể tùy ý cho người khi dễ? Bà vội hỏi Trần Lan.

Trần Lan cười nói: "Chuyện này ta biết! Lúc Thanh tỷ tỷ cùng Lý Đại lang thành thân, Tống Tử Kiều đưa tới một ngàn lượng vàng, hắn nghĩ muốn....." Tuy nàng tính tình thẳng thắn, cũng không phải không có tâm nhãn, nghĩ tới lời nói kế tiếp của mình đối với một cô nương gia quả thật khó mà nói, lập tức liền ngừng miệng.

Lão thái thái cùng Tần Hoài Đức lõi đời, vừa nghe đưa một ngàn lượng vàng, đều đã cảm thấy chuyện không đơn giản, nhưng mà mẫu tử hai người đối với loại tài đại khí thô* này rất phản cảm, nhưng lúc này dễ nhận thấy là không thích hợp để hỏi lại.....

(*) Tài đại khí thô: Có tài nhưng khí chất thô thiển, khoe khoang thô tục.

Vừa vặn một nha hoàn tiến vào bẩm báo: "Lão thái thái, thái thái, cơm chiều đã chuẩn bị tốt, bây giờ liền bày, hay là....."

Lão thái thái cười nói: "Bày cơm, bây giờ liền bày, Lan nhi, mang Thanh tỷ tỷ của ngươi đi rửa mặt một phen, chúng ta lập tức dùng cơm, các ngươi đi đường mệt mỏi, ăn sớm rồi đi nghỉ ngơi."

Quế Thanh Thanh thấy bọn họ không có hỏi tới, hơi có chút tiếc nuối, nhưng mà còn nhiều thời gian, về sau cũng sẽ có cơ hội.

Rửa mặt xong, Quế Thanh Thanh cùng Trần Lan đi tới đại sảnh, người Tần gia đã ngồi vào chỗ của mình, đang chờ các nàng đến, Quế Thanh Thanh nhận lỗi, liền bị Lão thái thái kéo đến ngồi xuống bên cạnh bà, đồ ăn trên bàn cực kỳ phong phú, không biết có phải vì khách nhân là nàng mà thêm đồ ăn, có ti gà ngân nhĩ, thỏ đinh bát bảo, ngọc măng quyết, thanh tạc am thuần, thịt kho tàu, tương gà ngũ vị hương, sườn muối, hồng du áp tử, ma lạt khẩu điều, thịt om nấm rơm, cùng tiêu dầu ngân nhĩ. [thứ lỗi cho em bê cả mấy từ convert vào đây nhé.]

Gia đình phú quý dùng cơm đều có quy củ khác nhau, Quế Thanh Thanh cùng Trần Lan dùng cơm đã không phải một hai lần, trước kia nàng đã chú ý học, lúc này ngược lại cũng không có mất mặt, thê tử Mạch thị của Tần Yến Sơn cùng thê tử Ngô thị của Tần Cảnh Sơn thỉnh thoảng cũng giúp Quế Thanh Thanh gắp thức ăn, còn có hai di nương của Tần Hoài Đức, không có tư cách ngồi trên bàn dùng cơm, đều ở một bên hầu hạ.

Thấy các nàng, Quế Thanh Thanh không khỏi nhớ tới chính mình trước kia, liền không có khẩu vị, nàng cảm thấy vẫn là nhà nhỏ của mình cùng Lý Tùng tốt, không có nhiều quy củ nhiều như vậy, ấm áp lại ngọt ngào, cho dù mỗi ngày cơm rau dưa, cũng vẫn vui vẻ, vừa đến Tần gia, vậy mà nàng lại nghĩ về nhà rồi.....

Lão thái thái vội hỏi: "Làm sao vậy Thanh Thanh? Những món ăn này không đúng khẩu vị?"

Quế Thanh Thanh cười nói: "Món ăn này đương nhiên là ngon, chỉ là trên đường đã dùng điểm tâm, bây giờ không thấy đói."

Lão thái thái chú trọng dưỡng sinh, biết cơm chiều phải ăn ít, bởi vậy cũng không có cưỡng cầu, trong chốc lát liền dừng dùng cơm, nói chuyện, Lão thái thái cho tất cả mọi người lui ra, chỉ để lại Trần Lan cùng Quế Thanh Thanh, lúc này mới lôi kéo Quế Thanh Thanh ngồi xuống bên cạnh mình, hỏi: Lúc trước chúng ta còn chưa có nói chuyện xong, ngươi tỉ mỉ nói một chút, họ Tống kia là xảy ra chuyện gì?"

Được cơ hội như vậy, đương nhiên là Quế Thanh Thanh không thể bỏ qua, liền đem những chuyện Tống Tử Kiều đã làm từ đầu đến cuối nói ra, Lão thái thái không khỏi tức giận "Trượng phu của ngươi đâu? Hắn không thể bảo vệ ngươi cho toàn, nam nhân như vậy có ích lợi gì?"

Quế Thanh Thanh vội vàng nói: "Lão thái thái hiểu nhầm, trượng phu của ta đương nhiên là hận hắn thấu xương, nhưng mà Tống Tử Kiều kia là cường hào một phương, trượng phu ta cũng không dám làm gì hắn, nhưng hắn là nha môn bộ đầu, hắn nói điều tra ra một số chứng cứ phạm tội của Tống Tử Kiều....."

Lão thái thái nói: "Cũng không đến nỗi quá ngu xuẩn....."

Quế Thanh Thanh chợt hỏi: "Lão thái thái, vãn bối có một việc muốn hướng người xin chỉ bảo."

"A.....? Chuyện gì? Ngươi cứ việc hỏi."

"Lão thái thái, ta chỉ muốn hỏi một câu.... Tín vương là ai?"

Lão thái thái vừa nghe danh hiệu Tín vương, lập tức biến sắc "Ngươi hỏi thăm hắn làm gì?"

"Là..... Là trượng phu của ta có một lần nói mớ nhắc đến Tống Tử Kiều, còn nói hắn cùng Tín vương như thế nào..... Ngày hôm sau ta hỏi hắn, hắn nói nhất định là ta nghe nhầm rồi..... Ta ở quê kiến thức hạn hẹp, cũng chưa có nghe nói người nào bàn tán về Tín vương, hôm nay cùng Lão thái thái nhắc đến Tống Tử Kiều, liền nhớ đến chuyện này, cho nên muốn hỏi một câu."

Lão thái thái vội nói: "Tục danh của Tín vương không được nhắc tới. Đi đường một ngày, nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Quế Thanh Thanh gật đầu, nàng biết đạo lý tốt quá hóa dở, bởi vậy chỉ nói ra một câu như vậy, nhưng thật ra lúc Quế Thanh Thanh lui ra ngoài, sắc mặt Lão thái thái vẫn biến đổi thất thường như cũ.

Lại nói Lý Tùng, hắn mấy ngày nay một lát cũng không được thoải mái, lấy được tàng bảo đồ, hắn liền trở về huyện Thanh phổ, lúc đi nha môn trả phép, đúng lúc nghe thấy bọn nha dịch ồn ào nghị luận, đều đang bàn tán chuyện Vương Lão Thực bị đánh chết, Lý Tùng không khỏi nhíu mày, trước khi hắn chuẩn bị rời khỏi huyện Thanh Phổ, cố ý theo lời dặn của thê tử đi tìm Vương Lão Thực, đưa ra chuyện đào được quặng ngọc thạch cũng không phải là chuyện tốt gì, một người nghèo đột nhiên có được của báu, liền giống như một đứa nhỏ ôm vàng đi trên đường cực kỳ nguy hiểm, đáng tiếc Vương Lão Thực nghe không vào, còn nghĩ rằng hắn không có lòng tốt, kết quả hắn nói chưa xong mấy câu, Vương Lão Thực liền đem hắn đuổi ra ngoài cửa, nếu lúc ấy hắn kiên nhẫn một chút, có lẽ.....

Lý Tùng thở dài, Vương Lão Thực chết, lại một lần nữa chứng nghiệm lời thê tử nói, Lý Tùng lại càng không dám buông lỏng.

Đêm đó màn đêm buông xuống, Lý Tùng đi tới tửu lâu Long Vân, Đỗ Tiểu Bộ cùng Trần Thông đã sớm ở trong này, ba người vừa gặp, Đỗ Tiểu Bộ liền cười nói: "Lý bộ đầu, ngươi ra ngoài vài ngày có phải là phát tài rồi hay không? Sao lại mời khách đến nơi này? Nơi này giá cũng không rẻ!"

Lý Tùng cười nói: "Dù không phải phát tài, nhưng mời ngươi cùng Trần huynh đệ một bữa, cũng không thành vấn đề."

Trần Thông ở một bên cười nói: "Bộ đầu cứ thích khách sáo, nhưng mà ta thích....."

Lý Tùng cười mắng một câu, Trần Thông thấp giọng nói: "Bộ đầu ngài yên tâm, ngài giao cho chúng ta làm chuyện này, tất cả đều thỏa đáng rồi."

Lý Tùng gật đầu, ba người đi vào phòng, Đỗ Tiểu Bộ liền đem vật mà Lý Tùng muốn đưa cho hắn. Rượu và thức ăn được mang lên, quá ba tuần rượu, Đỗ Tiểu Bộ mới cười nói: "Không tra không biết, vị kia đúng là lòng dạ độc ác, bộ đầu, ngươi định làm như thế nào? Khi nào thì bắt đầu? Nhà bọn họ nhưng là cực kỳ có tiền, nếu như thời gian dài không cẩn thận để bọn hắn trở mình, chúng ta....."

Lý Tùng ngắt lời của hắn, nói: "Làm sao có thể? Mấy ngày trước không phải ngươi thấy Đại công tử nhà Tri Phủ hay sao?" Hắn cố ý nói chuyện mập mờ, Đỗ Tiểu Bộ cùng Trần Thông vẫn nghĩ là Tống Tử Kiều đắc tội Tần Yến Sơn.

Trần Thông cười ha ha nói: "Cũng không biết tiểu tử này làm sao không dài mắt như vậy, ai cũng dám đắc tội! Đúng rồi bộ đầu, ta nghe nói Đại tẩu đi phủ Thanh Châu rồi? Có phải sự thật hay không?"

Lý Tùng nhớ tới hàng xóm nhà mình, đoán chừng chính là Vương Chân kia nói ra, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, lập tức nói: "Đúng vậy, biểu muội của Tần công tử, muốn cùng tiện nội* kết nghĩa kim lan....."

(*) Tiện nội: vợ

Trần Thông nghe vậy cười ha ha nói: "Bộ đầu, kết nghĩa kim lan chính là chuyện giữa nam nhân với nhau, nào có nữ nhân kết nghĩa kim lan?"

Lý Tùng liếc trắng mắt: "Nàng ta còn không phải là nam nhân tính tình! Lần đầu tiên ta thấy nàng, vẫn còn mặc nam trang a! Tiến lên liền kéo tiện nội, nếu không phải Tần Yến Sơn ngăn cản, thiếu chút nữa bị ta đánh rồi!"

Đỗ Tiểu Bộ cùng Trần Thông nghe xong, thấp thỏm trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, Lý Tùng vì trấn an hai người bọn họ, cười nói: "Tống gia chính là một con cá lớn, người ta ăn thịt, đến lúc đó thế nào chúng ta cũng phải uống chút canh....."

Trần Thông cười nói: "Lời này của bộ đầu ta tán thành, chỉ dựa vào chút tiền lương hàng tháng của chúng ta, cũng không thể ăn không khí đi? Mã Huyện lệnh là quan mới nhậm chức, không cho phép chúng ta câu cá, mấy ngày thật sự là khổ chúng ta rồi."

Lý Tùng kinh ngạc "Câu cá? Câu cá là cái gì?"

Đỗ Tiểu Bộ cùng Trần Thông uống không ít rượu, thấy bộ đầu đại nhân hỏi, cũng không che giấu, hai người ngươi một câu ta một câu liền đem chuyện câu cá nói ra.

Trần Thông cười hì hì nói: "Câu cá có vài loại phương pháp, trước tiên ta nói về câu sống, chính là tìm cái tên vô lại ở nơi khác, sau đó giả vờ như hắn là đào phạm, tiếp tục chọn một gia đình nhát gan thành thật, để cho cái tên vô lại này giả dạng làm người chạy nạn, hi vọng được giúp đỡ. Chỉ cần gia đình này giữ lại, cho dù không trả bạc cũng được, chỉ cần đối tượng bị câu có lòng tốt hoặc có lòng tham, đem người giữ lại, sau đó chúng ta đến, một cái tội danh chứa chấp đào phạm, đương nhiên là không chạy được rồi."

Lý Tùng nghe xong, trong lòng tương đối không có cảm thụ, lần này xem như, gia đình kia có thể bị phá sản rồi. "Nghe ý này của ngươi, chẳng lẽ còn có câu chết?"

"Đương nhiên rồi." Đỗ Tiểu Bộ nấc một cái cười nói: "Câu chết càng đơn giản, chỉ cần tìm một khối thi thể vô danh, bị bệnh hoặc đói mà chết là tốt nhất. Thừa dịp lúc trời tối đen, đem thi thể cửa nhà người bị câu kia, ngày hôm sau nhà hắn chưa mở cửa, chúng ta liền đến nha môn, trực tiếp gán ột cái án mạng trên đầu nhà bọn họ, lúc này có thi thể ở đây, bọn họ có mười miệng cũng không thể nói rõ, bạc tự nhiên sẽ đến tay, đến lúc đó bọn họ còn phải thiên ân vạn tạ..... Chỉ là đầu năm nay thi thể cũng không dễ tìm."

Lý Tùng hỏi: "Nói như vậy, trừ bỏ câu sống, câu chết, còn có phương pháp khác."

"Có, đương nhiên là có, bộ đầu ngài nên biết, người đi đường xa ở bên ngoài, đại khái trên người đều phải mang theo chút tiền bạc, mà có không có người thân ở bên người, khó tránh khỏi ham mê nữ sắc, chúng ta tìm một kỹ nữ, giả làm nữ tử đàng hoàng vờ trốn đi hoặc là lạc đường, nếu như có người ham mê nữ sắc nhân cơ hội chiếm tiện nghi của kỹ nữ, tự nhiên sẽ có đội ngũ của chúng ta đánh lên cửa làm một màn bắt được, nói hắn lừa gạt con gái nhà lành, đến lúc đó liền đe dọa lừa gạt, ha ha, thế nào cũng phải đem tất cả lộ phí trên người hắn vét sạch..... Cái này gọi là câu bồ câu."

Loại chuyện này, lúc Lý Tùng xông xáo bên ngoài quả thực đã nghe nói qua, không nghĩ tới bây giờ thủ hạ của hắn lại làm chuyện này, trong lòng hắn lúc này rất để ý, loại hành vi này, cùng Tống Tử Kiều kia có gì khác nhau? Chính là hắn lại không thể nổi giận, trong lòng không vui, bất tri bất giác uống nhiều thêm mấy chén, suy nghĩ nếu không thì khi nào đánh ngã Tống Tử Kiều, dẫn theo Thanh Thanh về nhà làm ruộng thôi.
Phan_4
Phan_8
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .